Lạc Táp thì thấy chẳng sao cả, vốn dĩ cũng không quá thích thú với bộ
phim này, cô cười nói: "Ngồi chỗ nào cũng giống nhau thôi, đều là phòng
nhỏ mà."
Sau khi phim bắt đầu chiếu, Lạc Táp và Phó Duyên Bác không trò
chuyện nữa.
Cô muốn tập trung chú ý xem phim, nhưng lại không tự giác nghĩ đến
tin nhắn kia của Tưởng Mộ Tranh, cẩn thận nhẩm lại mấy tin nhắn anh gửi
qua, cô mới phát hiện ra chắc là anh đang đứng ở cửa nhà cô lúc gửi tin
nhắn, nếu không thì anh sẽ không hỏi: 'Không ở nhà?'
Cảnh chiến đấu trong phim ngày càng khốc liệt, nhìn Lạc Táp như
đang nghiêm túc xem phim, nhưng thật ra trong đầu cô lại đang chạy một
thước phim khác.
Từ lần đầu tiên cô gặp Tưởng Mộ Tranh, đến khi anh giúp cô bắn bia,
cô chủ động gọi điện thoại nói cảm ơn anh, mỗi một màn đều rõ ràng như
chính cảnh quay trên màn ảnh HD kia.
Bộ phim 120 phút kết thúc.
Lạc Táp cũng không biết bản thân đã xem cái gì.
Trên màn hình đang phát ca khúc chủ đề của bộ phim, đèn trong rạp
được bật lên, người xem vừa rời khỏi ghế vừa hào hứng bàn luận nội dung
phim.
Cũng may Phó Duyên Bác không phải người dễ kích động cảm xúc,
xem phim xong vẫn tương đối bình tĩnh, cũng chỉ hỏi cô một câu: "Cảm
thấy thế nào?"
Lạc Táp gật đầu: "Cũng không tệ lắm."