lưu động?"
Cho dù đi qua bất kì trung đội nào cũng đều sẽ tốt hơn trung đội lưu
động, ít nhất không cần phải ngày tuyết bị đông lạnh, ngày nắng nóng 40
độ thì phơi nắng.
Lạc Táp cười nhạt, thành thật mà nói: "Bởi vì đội lưu động cực nhọc,
quan hệ giữa đồng nghiệp sẽ càng đơn giản hơn chút, tôi không muốn phải
ở nơi mà cả ngày cứ lục đục với nhau."
Mặc dù là nơi không hề có lợi thế gì như đội lưu động mà cô còn bị xa
lánh đây này.
Cô lại nói: "Cứ cho là tôi đến một nơi nhàn hạ hơn, nhưng với tính
cách của tôi cũng sẽ không tiếp nổi các mối quan hệ với đồng nghiệp, hiện
tại còn có ba tôi che chở, có thể khi đối mặt thì các cô ấy còn nhường tôi,
nhưng ba tôi cũng không thể che chở cho tôi cả đời mà, rồi cũng có lúc ông
phải về hưu."
Hiện thực tàn khốc.
Phó Duyên Bác cũng cười bất đắc dĩ, không tiếp tục cái này đề tài
nữa.
Anh ta khẽ hất cằm: "Đi thôi, tôi đưa cô về."
Lại cười nói: "Chúng ta phải nhanh chân thôi."
Mưa cũng không lớn, rất nhiều người cũng không bung dù, nhưng
bước chân thì vội vã hơn.
Đến vạch kẻ qua đường, còn chưa tới 10 giây đèn xanh mà ngã tư lại
rộng, Phó Duyên Bác theo bản năng duỗi tay ra túm lấy cổ tay Lạc Táp, lôi
kéo cô bước nhanh qua phía bên kia đường.