Lạc Táp ngẩn ra, bị anh ta lôi kéo bước nhanh về phía trước, sau khi
kịp phản ứng lại, cô nói: "Tôi tự qua được."
Cô muốn tránh thoát, nhưng bị anh ta nắm rất chặt.
Chỉ khoảng 5,6 giây đã tới bên kia đường, Phó Duyên Bác lập tức
buông tay cô ra.
Động tác của anh ta rất tự nhiên, Lạc Táp cũng không cảm thấy có cái
gì xấu hổ, nhưng không hiểu tại sao lại nghĩ tới Tưởng Mộ Tranh, nếu đổi
lại là anh, anh sẽ làm như thế nào?
Đại khái sẽ không ngừng dắt tay cô, còn sẽ nhân cơ hội mà giở trò
đụng chạm với cô một chút.
Móng tay cô khẽ tự bấm mình, nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều.
Lúc này, đèn tín hiệu bên làn đường của cô nhảy thành màu đỏ, bên
phương hướng khác thì đèn xanh bật sáng. Đột nhiên từ phía lòng đường
truyền tới tiếng còi xe ồn ào liên tục.
Theo thói quen nghề nghiệp, cô quay đầu nhìn lại.
Cứ tưởng có xe va chạm nhau làm cho giao thông bị tắc nghẽn, nhưng
nhìn qua mới phát hiện, hình như là có một người lái xe chưa phát hiện đèn
xanh sang các xe khác đều đã khởi động, còn chiếc đó thì vẫn đang dừng
lại trên đường không di chuyển.
Mãi cho đến khi các xe đằng sau thúc giục, chiếc xe kia mới chạy về
phía trước.
"Đi nhanh thôi, chậm sẽ ướt hết." Phó Duyên Bác gọi cô.
"Ừ." Lạc Táp thu hồi tầm mắt.