Cơn mưa càng ngày càng lớn, khi Tưởng Mộ Tranh hút xong điếu
thuốc thì trên người cũng bị ướt.
Vứt bỏ tàn thuốc, anh ngồi trở lại trong xe.
Mới vừa rồi anh đã ý thức được một điều, anh nói với Lạc Táp rằng
anh sẽ theo đuổi cô một năm, nhưng từ trước tới nay cô lại chưa từng nói là
một năm này cô sẽ không đến với người đàn ông khác.
Có lẽ, tình cảm thật sự cần phải đến từ hai phía.
Anh đối tốt với cô khả năng là anh tự cho là đúng, thật ra căn bản là cô
không cần, nói không chừng còn cực kỳ phản cảm, phiền chán.
Nghĩ đến điều này, Tưởng Mộ Tranh đột nhiên hoảng hốt, anh quấn
lấy Lạc Táp như vậy, còn không phải là giống như những người phụ nữ
trước đây vẫn luôn bám theo anh sao? Rõ ràng họ chỉ khiến anh phản cảm,
chẳng hề có chút cảm động nào.
Có lẽ là Lạc Táp cũng cảm thấy giống như vậy.
Trong khoảng thời gian này, anh là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã
tường.
Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cô luôn có thiện cảm với Phó Duyên
Bác, chính cô đã từng nói như vậy không chỉ một lần, trước đây anh còn
cảm thấy cô đang cố ý chọc giận anh nên mới nói như vậy.
Xem ra là không phải.
Lần đầu tiên xem mắt với Phó Duyên Bác, cô đã có thể trò chuyện
cùng Phó Duyên Bác nhiều như vậy, từ chuyện ở trường cảnh sát cho đến
công việc hiện tại, nói cả đến việc thi lấy giấy phép nhảy dù, hai người còn
cùng nhau tản bộ về nhà.