Tưởng Mộ Tranh ném điện thoại xuống, lại mở hộp gạt tàn thuốc trên
xe ra, anh không hút thuốc trong xe, gạt tàn thuốc còn mới tinh.
Sau đó anh nhét cái bật lửa kia vào đó, đóng gạt tàn thuốc lại.
Đã hơn 11 giờ, anh lái xe rời đi.
Cả thành phố bị bao phủ bởi cơn mưa.
Phó Duyên Bác muốn đưa Lạc Táp đến cổng biệt thự nhưng xe anh
không có thẻ ra vào nên không đi vào được, thẻ của Lạc Táp cũng để lại
trên xe cô.
Cô xuống xe ở cửa tiểu khu, Phó Duyên Bác lấy dù trên xe ra đưa cho
cô, hai người nói thêm vài câu đơn giản rồi tạm biệt.
Lạc Táp cầm dù đi về nhà, điện thoại rung lên, cô vội lấy ra xem, kết
quả là tin tức trong nhóm chat của gia đình, cô nhìn qua rồi cũng không
chạm vào ChatHead (đại khái giống như cái tròn tròn mà khi nhắn tin hiện
trên màn hình điện thoại ấy) mà thoát ra.
Trên màn hình, đoạn tin nhắn với Tưởng Mộ Tranh dừng lại ở câu kia:
'Đã biết, vậy không quấy rầy em nữa.'
Do dự thật lâu nên cũng sắp đi đến cửa nhà, cô nhắn một tin qua cho
Tưởng Mộ Tranh: [Thứ ba tôi không phải trực, sau khi tan làm mời anh ăn
cơm, cảm ơn anh giúp tôi bắn bia.]
Sau khi tin được gửi đi, vài phút sau vẫn chưa thấy anh trả lời.
Lạc Táp đứng ở biệt thự cửa, nhìn biệt thự bật đèn sáng trưng, cũng
không biết ba đã nghỉ ngơi hay chưa, hiện tại cô không xác định được khi
Tưởng Mộ Tranh xem tin nhắn xong có thể lại đến đây hay không, thế nên
tạm thời chưa gọi điện thoại cho ba.