Soạn xong tin nhắn, lại cảm thấy có vài lời nói đã không cần anh phải
dặn dò nữa.
Anh lại xóa bỏ một ít, đổi thành: [Không cần khách khí, với anh mà
nói đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật sự không cần mời cơm đâu,
tâm ý của em anh nhận, khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.]
Gửi tin đi xong, Tưởng Mộ Tranh dùng sức nắm chặt điện thoại, cảm
thấy rất hối hận, nhưng ngoại trừ nói ra những lời như vậy thì cũng không
còn lối thoát nào tốt hơn.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật kí hàng ngày của Tưởng Mộ Tranh~
Anh tự ra cho mình một câu hỏi:
Anh kì vọng trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra?
A, hy vọng cô cùng Phó Duyên Bác lập tức liền chia tay.
B, hy vọng cô về sau ở bên cạnh Phó Duyên Bác sẽ không như ý.
C, hy vọng bản thân sau này sẽ gặp được cô gái so với cô ấy còn tốt
hơn.
Nhìn tới nhìn lui, anh cuối cùng viết ở trên: nguyện cô cả đời khỏe
mạnh bình an, hạnh phúc. ٩(。•́‿•̀。)۶