Những hạt mưa theo gió tạt nghiêng vào làm ướt màn hình điện thoại,
Lạc Táp đưa điện thoại xuống dưới ống tay áo rồi lau lau.
Mưa dần nặng hạt hơn gió thổi cũng mạnh lên, cô vẫn đứng ở bên
ngoài để chờ tin nhắn từ một người.
Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, dù của Lạc Táp suýt chút nữa bị tốc
lật ngược, cô vội xoay người, tiếp tục giữ dù ngược hướng gió.
Gió lớn, mưa cũng lớn.
Nước mưa tạt mạnh vào dù rồi ào ào chảy xuống theo mép dù, vạt áo
và ống quần cô đều bị hắt nước ướt hết.
Sau khi Tưởng Mộ Tranh đến khu chung cư, mới vừa dừng xe thì điện
thoại có tin nhắn đến. Sau khi xem xong, anh rơi vào trầm mặc, không ai có
thể biết được anh muốn đi đến gặp cô đến mức nào, đã 4 ngày rồi anh chưa
được nhìn thấy cô.
Nhưng anh lại sợ cô sẽ nói với anh rằng cô và Phó Duyên Bác đang ở
bên nhau.
Cô chủ động hẹn anh ăn cơm, chắc không phải chỉ là muốn cảm ơn
anh, bình thường trốn anh còn không kịp cơ mà.
Phải chính tai nghe cô nói cô đã ở bên người đàn ông khác? anh không
làm được.
Anh trả lời: [ Không cần khách khí, với anh mà nói đó chỉ là chuyện
nhỏ không tốn sức gì, thật sự không cần mời cơm đâu, tâm ý của em anh
nhận, mấy ngày nay không khí lạnh tăng lên, lúc đi trực nhớ mặc áo dày
một chút, cũng phải nhớ mang theo áo mưa.]