Trước đó nghe mẹ nói, hình như Lạc Táp này có bối cảnh không bình
thường, bảo cô đừng trêu chọc vào.
Trên thực tế làm gì mà có bối cảnh, cô hỏi thăm rồi, người phụ trách
nhân sự trên văn phòng Thành phố nói không có bối cảnh gì cả, chỉ là biểu
hiện trong công việc tốt, quan hệ với lãnh đạo trong ngành cảnh sát giao
thông của cô ta cũng không tệ.
Cái gì mà biểu hiện tốt trong công việc chứ, đều là lý do bao biện cho
dễ nghe mà thôi, kỳ thật chính là Phó Duyên Bác nhìn trúng cô ta nên mới
bác bỏ lệnh điều động đó.
Mà mấy người ở Văn phòng Thành phố lại không thể không nể mặt
Phó Duyên Bác, Phó Duyên Bác có chức vụ, mà phía sau anh ta còn có một
cây đại thụ lớn là ba anh ta.
Lạc Táp chính là được hưởng ké ánh sáng từ ba của Phó Duyên Bác.
Nhưng cô ta cứ làm như bản thân mình là công chúa không bằng, nhìn
cái gì cũng đều tỏ vẻ khó chịu.
Thượng Viện Viện càng nghĩ càng giận, nhưng cơn giận này lại không
có chỗ để giải tỏa.
Hôm nay vốn là Lạc Táp tan làm bình thường, nhưng trong đội có một
đồng nghiệp bận việc đột xuất, đổi ca trực với cô, ngày mai cô mới nghỉ
ngơi.
Ban ngày trực trên đường bình thường, buổi tối tiếp tục đi kiểm tra lái
xe say rượu.
Tưởng Mộ Tranh bận suốt một ngày, buổi tối mới rảnh rỗi.