không? Nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ nói cho Lạc Lạc nghe mấy chuyện xấu
hổ trước đây của cậu!]
Tưởng Mộ Tranh không sợ anh ta uy hiếp, nhưng anh quên mất
chuyện tìm Chu Tuyền nói chuyện, thật ra có vài phần có lỗi.
Anh nghĩ nghĩ, vẫn gọi điện thoại cho Chu Tuyền.
Bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, nói chuyện cũng khách khí: "Chào
Ngũ ca, cơn gió nào thổi người bận rộn như anh tới thế này?"
Ấn tượng của Chu Tuyền về Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn khá tốt, mặc
dù hiện tại cô và Giang Đông Đình đang có vấn đề, cũng không thích đám
hồ bằng cẩu hữu quanh Giang Đông Đình, nhưng Tưởng Mộ Tranh là ngoại
lệ.
Bởi vì Tưởng Mộ Tranh không nói chuyện hay làm việc không đâu
như những người kia, anh biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Tưởng Mộ Tranh cũng không vòng vo: "Cuối tuần có rảnh không, gặp
mặt một chút?"
Chu Tuyền biết là vì chuyện gì: "Ngũ ca, không phải em không cho
anh thể diện, nếu chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm tăng tình cảm bạn bè, dù
em phải xin nghỉ làm em cũng sẽ đi, nhưng nếu là vì Giang Đông Đình thì
xin thứ lỗi em không cho anh thể diện này được rồi."
Tưởng Mộ Tranh: "Anh cũng không biết cụ thể em và anh ấy có vấn
đề gì, với EQ của anh, phỏng chừng cũng giải quyết không được. Nhưng
em có thể tin tưởng anh, có thể nói với anh thử xem, anh cũng sẽ không
nhất nhất thiên vị Giang Đông Đình, nếu hai người thật sự không tiếp tục
được nữa, anh cũng sẽ khuyên Giang Đông Đình một chút, nên buông tay
thì buông tay, nếu hai người chỉ là nhất thời mâu thuẫn thì cũng đừng làm
loạn nữa, phải đối mặt mà giải quyết, anh làm người hoà giải, thế nào?"