Giữa trưa anh gọi điện thoại cho Lạc Táp, cô thẳng tay tắt máy, có vẻ
còn rất tức giận.
Anh buồn rầu, không biết phải làm như thế nào để dỗ dành cô.
Cô kiểm tra lái xe say rượu, đi sớm về trễ, về đến nhà đều đã nửa đêm,
anh lại không đành lòng quấn lấy không buông.
Suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả.
Anh hỏi Giang Đông Đình: [ Phụ nữ giận dỗi không nói chuyện với
mình thì phải dỗ như thế nào?]
Hỏi xong lại cảm thấy phí lời, bởi vì hiện tại ngay cả người phụ nữ
của mình mà Giang Đông Đình còn chưa dỗ được nữa là.
Giang Đông Đình trả lời anh rất nhanh: [một khóc, hai quấy, ba thắt
cổ.]
Tưởng Mộ Tranh: [ cút!]
Giang Đông Đình cười: [Đến bây giờ là đã bao lâu rồi, cậu còn chưa
thu phục được Lạc Lạc? Còn tiếp tục như vậy, tôi nghi là cậu không đủ
năng lực.]
Tưởng Mộ Tranh: [ mồm cậu mở ra giống như thả rắm vậy! Xứng
đáng bị Chu Tuyền đá!]
Nhắc tới Chu Tuyền, Giang Đông Đình lập tức héo, lại là một tuần
qua đi, Chu Tuyền vẫn không để ý tới anh ta, anh ta gửi mail cô ấy cũng
không xem.
Anh ta bắt đầu làm phiền Tưởng Mộ Tranh: [Không phải cậu đồng ý
trở về sẽ tìm Chu Tuyền nói chuyện?! Rốt cuộc cậu có để ở trong lòng hay