Chu Tuyền trầm mặc một lát, giãy giụa rối rắm, cuối cùng nói: "Cảm
ơn Ngũ ca, thứ bảy này em được nghỉ."
Bọn họ quyết định hẹn gặp mặt vào thứ bảy.
Trò chuyện kết thúc, Tưởng Mộ Tranh gửi tin nhắn cho Giang Đông
Đình:[ Tôi đã hẹn được với Chu Tuyền rồi, mấy ngày nay cậu dừng lại chút
đi, đừng làm phiền cô ấy nữa.]
Giang Đông Đình không nghĩ tới Tưởng Mộ Tranh quan tâm chuyện
này như vậy, có lẽ trước đó thật sự là do quên mất.
Anh ta cũng thiệt tình nói với Tưởng Mộ Tranh: [Với cái tính tình
ngoan cố kia của Lạc Lạc, cậu chỉ có thể lì lợm la liếm, chiêu khác không
có tác dụng, không phải gần đây mỗi ngày cô ấy đều phải kiểm tra lái xe
say rượu sao? Thật sự không được nữa thì cậu cứ da mặt dày sấn tới trước
mặt cô ấy, để cô ấy đo nồng độ cồn cho cậu, khi cô ấy chấp hành công vụ
thì sẽ không nổi giận với cậu đâu, cậu tranh thủ lúc đó mà dỗ dành cô ấy.]
Tưởng Mộ Tranh: [cậu đưa cái ý tưởng thối nát gì thế! Tôi không
uống rượu thì không có khả năng cô ấy sẽ nói chuyện với tôi, càng sẽ
không kêu tôi thổi máy đo nồng độ cồn, nếu uống rượu, chẳng phải là tôi
phải vào nhà giam chơi mấy ngày?]
Lạc Táp rất ghét người say rượu lái xe, anh không thể tự hủy hoại
mình được.
Giang Đông Đình nghĩ nghĩ, vắt óc tìm mưu kế hiến cho Tưởng Mộ
Tranh:[ Tiểu Tranh Tranh à, anh nghĩ ra một cái diệu kế rồi, cậu không cần
uống rượu, chỉ cần khiến khắp người mình đầy mùi rượu, Lạc Lạc tưởng
cậu uống rượu thì sẽ không mặc kệ đâu, chắc chắn sẽ đưa máy đo nồng độ
cồn qua bắt cậu thổi, cậu nhân cơ hội đó nói chuyện với cô ấy.]