Anh ta nhíu mày, rốt cuộc nhớ ra người trước mắt này còn không phải
là người đàn ông tối hôm qua đánh tên ma men kia sao, sau đó bọn các anh
quay về trong đội còn bàn tán một lúc, nói người đàn ông kia đưa tay
không bình thường.
Nhưng lại thật sự không hiểu nổi, chỉ vì phải chờ vài phút mà anh lại
có thể xuống xe đánh người?
Hiện tại suy xét lại, thì ra là vì Lạc Táp.
Thấy thái độ của Tưởng Mộ Tranh thành khẩn như vậy, nếu không ảnh
hưởng hay cản trở tới công việc, bọn họ cũng vui vẻ tác hợp một mối nhân
duyên, để đôi tình nhân tiêu tan hiềm khích.
Anh ta ra hiệu cho Tưởng Mộ Tranh lái xe qua bên cạnh, lại quay đầu
nói với Lạc Táp: "Tiểu Lạc, lấy cái máy đo nồng độ cồn lại đây, đo lại một
lần cho người này đi."
Tưởng Mộ Tranh cảm kích: "Cảm ơn người anh em."
Anh lái xe qua bên cạnh rồi xuống xe đi tìm Lạc Táp.
Khi Lạc Táp nhìn thấy Tưởng Mộ Tranh thì có chút phát ngốc.
Xe của anh dừng ở bên kia, Phó đội trưởng còn muốn đo nồng độ cồn
lại lần nữa cho anh, là say rượu lái xe sao?
Không có thời gian nghĩ nhiều, Lạc Táp bước nhanh qua. Khi còn
cách vài mét, mùi rượu trên người anh lập tức xộc vào mũi cô.
Trong lòng cô khẽ lộp bộp, anh thật sự uống rượu?
Tưởng Mộ Tranh và cô nhìn nhau, anh cười như không cười nhìn cô,
Lạc Táp cảm thấy ánh mắt anh như có men say, người này đang cố ý khiêu
chiến điểm mấu chốt của cô sao?