Lạc Táp hỏi anh: "Sao vị trí phía trước tốt như vậy mà anh lại chọn
hàng sau cùng?"
Tưởng Mộ Tranh khựng lại, chớp chớp mắt trả lời cô: "Mắt anh bị
viễn thị mà, ngồi gần quá nhìn không thấy."
Lạc Táp: "..."
Thật sự muốn đạp anh ta thêm cái nữa.
Thời gian kế tiếp Tưởng Mộ Tranh xem như an tĩnh, ngoại trừ ăn bắp
rang thì không phát ra tiếng gì khác nữa. Anh cũng không xem phim, vẫn
luôn nghiêng người nhìn cô.
Lạc Táp bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, liếc anh một cái:
"Xem phim đàng hoàng không được à?!"
Tưởng Mộ Tranh ăn bắp rang, lại nhét mấy miếng vào miệng cô, anh
cười nói: "Em xem giúp anh đi, xem xong thì kể lại cho anh nghe."
Lạc Táp: "..."
Cả buổi xem phim, Tưởng Mộ Tranh không hề xem chút nào, lúc thì
anh đút Lạc Táp ăn bắp rang, lúc lại cho cô uống nước, bận rộn luôn tay.
Trong lòng sung sướng muốn chết.
Phim chiếu xong, lúc đi ra Tưởng Mộ Tranh tay hơi hơi đặt tay lên
đầu vai Lạc Táp, khẽ kéo cô vào trong lồng ngực mình.
Lạc Táp khẽ huých khuỷu tay vào eo anh: "Cách tôi xa một chút!"
Tưởng Mộ Tranh càng không chịu, lại dùng sức ôm cô hơn chút nữa:
"Em không thấy nhiều người như vậy à? Nếu lát nữa em bị chen ngã thì
làm sao?"