Lạc Táp lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đã không thể nói chuyện bình thường
với anh nữa rồi.
Hiện tại cơ bản là anh đã bước vào trạng thái điên cuồng.
Cô dùng sức nhéo hông anh, Tưởng Mộ Tranh đau đến xuýt xoa một
tiếng, nhưng vẫn không buông vai cô ra.
Đi ra khỏi rạp phim, Tưởng Mộ Tranh lấy dù trong tay cô thu lại, cởi
áo khoác của mình ra khoác lên trên đầu cô.
Lạc Táp gỡ áo xuống, bất mãn nhìn anh: "Tưởng Mộ Tranh, anh còn
như vậy, về sau tôi sẽ không đi đâu với anh nữa cả!"
Tưởng Mộ Tranh nói: "Đã hứa sẽ để em được thể nghiệm qua những
cảm giác của tình yêu tuổi mới lớn, nếu em không phối hợp, chẳng lẽ một
mình anh chơi hai vai?"
Anh lôi kéo cô đi ra ngoài cửa trung tâm thương mại, "Tình yêu của
đám nhóc mười mấy tuổi ấy, chút mưa nhỏ này thì bọn nó sẽ không che dù
đâu, mà là để đầu trần chạy nhanh qua phố lớn. Nhưng em thì không được
như vậy, hiện tại trời lạnh, em đi làm lại mệt nên dùng áo che đầu lại một
chút."
Đi ra khỏi trung tâm thương mại, mưa vẫn còn đang rơi.
Gió lạnh thổi qua, Lạc Táp rùng mình một cái.
Tưởng Mộ Tranh lại phủ áo lên trên đầu cô lần nữa, lôi kéo tay cô
chạy về phía trước.
"Tưởng Mộ Tranh, anh chậm lại một chút! phiền chết mất!" Tay trái
Lạc Táp bị anh nắm, tay phải dùng sức giữ chiếc áo trên đầu, sợ nó rơi
xuống.