Hạt mưa lất phất nghiêng nghiêng theo chiều gió, bọn họ chạy vội qua
đường cái.
Đèn xanh chỉ còn có 4 giây, thời gian không đủ, nhưng Tưởng Mộ
Tranh liên tục nắm tay cô chạy tới phía trước, Lạc Táp cảm giác ngày xưa
khi cô thực hiện các bài thi năng lực ở trường cảnh sát cũng không chạy
nhanh đến vậy.
Cứ như phía sau có một đám chó điên đang đuổi theo.
Chạy đến bên kia đường, cô mệt đến thở hồng hộc, suýt chút nữa chạy
tới mức đau sốc hông.
Lạc Táp thở còn chưa thuận khí, quay đầu liếc Tưởng Mộ Tranh một
cái, tóc anh đều đã ướt, cô chỉ chỉ dù trong tay anh: "mở ra đi!"
Tưởng Mộ Tranh mở dù ra, lại nghiêng gần hết về phía cô.
Nghỉ ngơi một chút, hai người đi về hướng bãi đậu xe.
Mãi cho đến khi ngồi trên xe, Lạc Táp mới bình phục lại.
Nếu không phải do Tưởng Mộ Tranh, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao
giờ chạy điên cuồng như thế, còn là trong ngày mưa rét lạnh, mấu chốt là
trong tay có dù mà không che.
Tưởng Mộ Tranh lấy khăn lông lau phía dưới tóc, lái xe rời đi.
Hai người vẫn giống như trước kia, cơ bản là không nói lời nào. Thỉnh
thoảng Tưởng Mộ Tranh sẽ chủ động nói một câu với cô, cũng đều là anh
hỏi một câu, cô đáp một câu.
Ngày mưa tầm mắt không tốt lắm, sau đó Tưởng Mộ Tranh liền tập
trung lái xe.