Tưởng Mộ Tranh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh
chóng ấn xuống ba nụ hôn.
Trên trán, trên môi, và ngay trên cổ cô.
Lạc Táp muốn nhấc chân đá anh, nhưng nghĩ lại ngày mưa giày ướt
nhẹp, sẽ làm dơ ống quần anh, cô nhịn lại.
Tưởng Mộ Tranh nói với cô: "Sáng mai anh tới đón em."
Nói xong liền bước nhanh vào trong xe, khởi động xe chạy.
Nhưng anh không lái đi mà ngừng ở ven đường cách đó không xa, cho
đến khi Lạc Táp vào trong sân, anh mới rời đi.
Lạc Táp về đến nhà, khi tắm xong đứng trước gương thoa kem dưỡng
da mới phát hiện, trên cổ có một dấu đỏ sậm nhỏ. Cô ghé sát vào gương, sờ
sờ, cũng không đau.
Cô nhíu mày, cũng không đụng tới thứ gì mà, với lại, mùa đông cũng
không có muỗi mà đốt.
Nghĩ rồi lại nghĩ, chợt bên tai cô phiếm hồng.
Cô híp híp mắt, nụ hôn cuối cùng của Tưởng Mộ Tranh dừng ở cổ cô
là mút vào, lúc ấy bị anh hôn hơi đau, cô mới giật mình muốn đá anh.
Cái dấu đỏ sậm nhỏ này là dấu hôn anh để lại.
Lạc Táp xoa xoa cái dấu hôn rõ ràng lại chói mắt kia, ngày mai đi làm
kiểu gì đây?
Mặc đồng phục lại không thể quấn khăn lụa, chắc phải mặc áo len cao
cổ che lại một chút.