đẹp để ngắm."
Mùa xuân đúng là rất đẹp, nhưng mùa thu cũng có vẻ đẹp riêng của nó
không giống nhau a."
" cũng đúng, cuối tuần này con còn phải triển khai tuyên truyền giao
thông cho người đi đường ở đường Sấm Hồng, xong lần này sẽ xin nghỉ
phép."
Lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lạc Táp nhìn đồng hồ, đã 11 giờ
đêm rồi.
" mẹ, ngài đi về đi, sáng mai còn phải dậy sớm cho kịp chuyến bay
mà."
Du Ngọc cũng cảm thấy mệt mỏi mấy ngùy liền không nghỉ ngơi tốt,
dọn đồ rồi cùng Lạc Táp đi xuống. Vào đến thang máy, Du Ngọc đột nhiên
nhớ tới lời của Tưởng Mộ Tranh nói muốn hẹn ăn một bữa cơm,
" đúng rồi, Lạc Lạc cuối tuần này mẹ trở lại đây thì chúng ta cùng
nhau ăn một bữa cơm đi, là con trai của dì Đào mời khách."
Lạc Táp: " dì Đào không phải đnag ở nước ngoài hay sao?"
Du Ngọc: " mấy đứa con của dì ấy đều ở đây."
Lạc Táp đối với việc ăn bữa cơm này không có gì hào hứng cả, cô
cũng không thích xã giao, cảm giác rất phiền toái.
Du Ngọc cũng nhìn ra được, giải thích nói: " vốn dĩ me cũng không
tính đi nhưng con không phải thích vận động sao, có khi cùng người ở mấy
câu lạc bộ ra ngoài chơi đùa mẹ không yên tâm, bây giờ con cùng con của
dì Đào cũng hay ra ngoài đi đây đó, quen thân với nhau cùng chiếu cố nhau
mẹ cũng yên tâm hơn."