đi Thụy Sĩ, lần này đúng lúc Tư Tư có ngày nghỉ, nó ở HongKong, mẹ
cùng chú Sở liền đến HongKong đến chơi với nó."
Lạc Táp không lên tiếng, mà cũng không muốn lên tiếng.
Chú Sở đương nhiên là chồng hiện tại của mẹ, Sở Tư Tư là con vợ
trước của chú Sở, nhỏ hơn cô ba tuổi, đang ở nước ngoài du học, hai người
như nước với lửa không có một chút giao tình gì hết, gặp nhau liền phát
hỏa.
Mỗi lần đi chơi đều là chú Sở cùng mẹ đi với cô một chỗ, sau đó lại đi
một chỗ khác bồi Sở Tư Tư.
Bà biết chuyện này chính là một vết sẹo trong lòng của con gái, không
thể chạm vào. Quan hệ với Sở Tư Tư bà cho rằng sẽ trôi qua theo thời gian,
chuyện này trong lòng con gái sẽ từ từ phai nhạt dần, nhưng phản ứng của
nó hiện tại bà biết là không dễ gì phai mờ được.
Bà duỗi tay chạm vào mặt Lạc Táp: " sao lại gầy như vậy?"
Lạc Táp đơn giản nói: " giảm cân thôi mà."
" con chỗ nào thì béo mà phải giảm cân! Công việc kia của con vốn là
việc hao tốn thể lực, về sau phải ăn cơm đúng bữa, mà phải ăn no." Du
Ngọc lấy quà trong túi đồ bên chân đưa cho cô.
" đây là bộ sưu tập thu đông năm nay, trong nước không bán."
Lạc Táp nhận lấy, nhìn nhìn, thật màu sắc.
Mẹ mỗi lần tới đều mua cho cô quần áo đều đem đồ trong nước không
có cho cô.
" nha, đây là áo khoác cho con trai nhà Chu Nghiên, con đi làm thì đưa
cho con bé." Du Ngọc đưa cho cô một túi giấy.