Lại hàn huyên đơn giản mấy câu, Tưởng Mộ Tranh liền cáo từ.
Du Ngọc cầm điện thoại gọi cho Lạc Táp: " Lạc Lạc, mẹ hết việc rồi,
con đang ở đâu? Mẹ đến đấy tìm con."
Lạc Táp: " mẹ không cần lại đây, con đi qua liền đây."
Cúp máy, Lạc Táp liền đến quầy thanh toán đi ra khỏi quán cà phê.
Cô đã đến đây từ sớm, mẹ còn muốn bàn việc cô một mình ở phòng
chờ rất nhàm chán, liền đến tiệm cà phê bên cạnh ngồi xem tạp chí giết thời
gian.
Lạc Táp như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm nay sẽ còn lần thứ ba
gặp được tên ăn cơm mềm kia. Cửa thang máy chậm rãi mở ra , Lạc Táp
đứng chếch ra một bên chờ người trong thang máy ra ngoài, trong lúc vô
tình liếc mắt vào trong thang máy một cái, sau đấy mắt hạnh liền trừng to.
Thật là gặp quỷ.
Đúng là âm hồn bất tán.
Tưởng Mộ Tranh : " ..."
Bước ra khỏi thang máy, mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, hai người
giằng co vài giây.
Chợt, anh ta cười lạnh một cái: " cảnh sát Lạc, dây dưa không dứt a?"
Lạc Táp híp mắt lại, liếc mắt nhìn áo anh ta đang mặc trên người, đã
đổi thành màu đen, vốn còn muốn xin lỗi anh ta chuyện ban nãy, ngẫm thấy
rằng hành vi hất nước bẩn lên người anh ta là không tốt, dù việc đó không
phải cô làm nhưng cũng coi như cô cũng có lỗi trong việc này. Nhưng nhìn
xem, khẩu khí hiện tại của anh ta kìa!