Tưởng Mộ Tranh tự giễu: " dì, ngài hiện tại biết cháu ở nhà có bao
nhiêu khó khăn đi, mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng."
Du Ngọc cười nói: " cháu nói mới nhớ, con gái ta tuổi cũng tầm bằng
cháu đấy."
Tưởng Mộ Tranh thuận miệng hỏi : " là con gái của dì sao?"
Du Ngọc gật đầu: " đúng vậy, kém cháu bốn tuổi."
Tưởng Mộ Tranh : " con gái là áo bông nhỏ của mẹ, mẹ cháu nằm mơ
cũng muốn có một đứa con gái."
Du Ngọc: " hai ngày trước mẹ cháu cũng nói giỡn, đem hai đứa đổi
với nhau đấy."
Tưởng Mộ Tranh cười: " thì ra mẹ cháu ghét bỏ cháu như vậy."
Anh nhìn thời gian: " dì, cháu không quấy rầy ngài nữa, cháu đem đồ
này đưa cho tứ ca."
Lại chân thành nói: " chờ dì đi công tác về, cháu cùng tứ ca mời ngài
một bữa cơm, thứ 7 tuần sau hoặc là chủ nhật ngài có rảnh không ạ."
" được, dì về liền gọi cho cháu, vừa lúc em gái cháu cũng có thêm
bằng hữu."
Nói đến Lạc Táp, Du Ngọc trong lòng liền thở dài: " sau khi dì cùng
ba nó li hôn, nó dường như cũng thay đổi tính cách, không nói nhiều nữa
cũng không có bạn bè gì cả, mấy đứa vừa lúc cùng lứa liền có nhiều đề tài
nói chuyện, cạnh cháu có người phẩm chất tốt thì giới thiệu cho nó một
người."
Tưởng Mộ Tranh cười nhạt: " không thành vấn đề, sau này đi chơi
cùng bằng hữu ra ngoài cháu liền mang cô ấy theo."