Chắc chắn lại nghĩ cô theo dõi anh ta rồi!
Cô cười châm chọc: " tôi lì lợm theo dõi anh?"
Tưởng Mộ Tranh hỏi ngược lại: " chẳng lẽ không phải?"
Lạc Táp: " cho dù Hoa Đà tái thế sống lại cũng không cứu được bệnh
của anh nữa rồi." Cô chỉ thẳng vào hai mắt mình lại chỉ tay vào đầu mình.
" nhìn này, mắt tôi không mù! Đầu tôi cũng không có bệnh! Anh cảm
thấy tôi sẽ coi trọng anh? Nực cười, đồ thần kinh!"
Thang máy đến nơi, cửa mở ra.
Lạc Táp hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái, đi lướt qua anh ta,
còn cố ý đem gót giày dẫm lên chân Tưởng Mộ Tranh , lại dí mạnh thêm
mấy phần lực, sau đó lại vân đạm phong khinh đi vào trong thang máy.
Tưởng Mộ Tranh : " ...!"
Đau quá, mẹ nó.
Lên đến tầng trên. Du Ngọc đang nói chuyện điện thoại: " ừ,em sẽ lập
tức trở về liền."
Nghe được tiếng bước chân, bà quay đầu lại cười khóe miệng cười
nhạt: " nhanh như vậy?"
Lại nói với bên kia: " lát nữa gọi lại sau, Lạc Lạc đang ở đây."
Lạc Táp ngồi xuống: " công việc bận như vậy?"
Du Ngọc: " ngày mai đi HongKong không phải là công tác. Chú Sở
nói lâu rồi không đi ra ngoài chơi, lần cuối ra ngoài chơi vẫn là lần cùng cin