Bạn bè duy nhất của con gái là Chu Nghiên, ở cùng một chỗ với Chu
Nghiên làm cho tình tình của Lạc Táp sáng sủa hơn không ít, cho nên mỗi
lần bà đi công tác, bà đều nhớ rõ mau quà đưa cho Chu Nghiên.
Lạc Táp: " lần sau mẹ không cần mua nữa, thằng bé có nhiều quần áo
mặc còn chưa hết nữa kìa, trẻ nhỏ lớn nhanh con mua cho nó sau là được."
Du Ngọc: " cái này làm sao giống nhau được, con mua là con mua mẹ
mua khác nhau mà."
Lại hỏi cô: " gần đây có tới nhà cậu của con thường xuyên không?"
Lạc Táp: " gần đây đều bận xem xét mấy vụ say rượu lái xe không có
thời gian để đi, cuối tuần được nghỉ thì con qua."
Du Ngọc: " cuối tuần này mẹ cũng về, mẹ sẽ đi cùng con.kỳ nghỉ đông
năm nay con bao giờ thì có lịch?"
" nói sau đi, con cũng chưa tính đi du lịch ở đâu."
" sắp tới không có chuyện gì quan trọng thì xin nghỉ phép đi, trước khi
xin nghỉ nói với mẹ một tiếng, mẹ đem công việc sắp xếp một chút rồi
chúng ta đi Thụy Sĩ chơi."
Lạc Táp ngẩn ra: " sao lại tới Thụy Sĩ ?" năm ngoái họ vừa mới tới
Thụy Sĩ, hơn nữa mẹ cô cũng mới từ bên đó công tác về."
Du Ngọc: " mẹ ở bên đó gặp được bạn học cũ, vườn nhà dì ấy đặc biệt
đẹp, con không phải là rất thích vườn cây hoa hoa cỏ cỏ sao,dì Đào kia
cũng rất thích mấy thứ như vậy. Trước đó đi Thụy Sĩ đều là đi đến thành
phố lớn, mẹ thấy thị trấn nhỏ mới chơi vui."
Lạc Táp gật gật đầu lại nghĩ đến thời gian hiện tại: " nếu vậy mùa
xuân sang năm thì đi, mùa xuân cảnh đẹo, cuối mùa thu cũng không có gì