"Nhất định phải giới thiệu cho em gặp đấy, em phải học hỏi kinh
nghiệm của cô ấy mới được." Làm cách nào để trị mấy tên đàn ông xấu xa
các anh.
Tưởng Mộ Tranh cầm ly cà phê lên, mới vừa đưa tới bên miệng, anh
lại nghĩ tới cái gì, nhắc người phục vụ mang tới một ly nước ấm cho anh rồi
đặt ly cà phê qua góc bàn.
Mấy ngày nay hưng phấn đến ngủ không yên, nếu còn uống một ly cà
phê đậm thì tối nay lại phải thức trắng đêm trợn mắt nhớ nhung Lạc Táp
mất.
Chu Tuyền hỏi anh có muốn uống loại cà phê khác không, để cô gọi
cho anh ly khác.
Tưởng Mộ Tranh xua xua tay: "Gần đây công tác bận rộn, giấc ngủ
không được tốt lắm."
Chu Tuyền làm việc ở ngân hàng đầu tư, thường xuyên bởi vì áp lực
quá lớn mà ngủ không ngon. Cô thường xuyên phải nếm cái cảm giác bị
mất ngủ, cực kì thông cảm với Tưởng Mộ Tranh, không tiếp tục miễn
cưỡng anh.
Tưởng Mộ Tranh cũng không am hiểu chuyện tâm sự với phụ nữ cho
lắm. Anh không mở đầu gì cả mà hỏi thẳng luôn là rốt cuộc cô với Giang
Đông Đình đã xảy ra chuyện gì.
Chu Tuyền thở dài: "Chính là ở bên nhau lâu rồi, đại khái anh ấy cũng
không có tình cảm mãnh liệt gì, mà em lại muốn kết hôn. Anh ấy còn chưa
chơi đủ, nói là muốn được sống thế giới hai người thêm 2 năm nữa."
Cũng không tính là chuyện gì lớn, nhưng cô liền muốn chia tay, cô
mệt mỏi rồi.