Có lẽ anh ấy sẽ muốn kết hôn, nhưng đối tượng kết hôn có khi chẳng
phải là cô.
Ngày hôm đó cô tham gia hôn lễ của đồng nghiệp xong, khi trở về đã
nói với anh ấy: Giang Đông Đình, hay là chúng ta kết hôn đi.
Anh ấy trố mắt nhìn thật lâu, rồi sau đó cười nói, hôn nhân chính là
phần mộ, hãy để tình yêu sống lâu thêm 2 năm đi.
Lúc ấy cô chẳng khác gì như bị ngã vào hồ băng giữa mùa đông, nụ
cười nơi khóe miệng cứng đờ.
Đây xem như cô chủ động cầu hôn đi, nhưng không dự đoán được kết
quả lại là như vậy.
Ngay trong khoảnh khắc đó, cô bắt đầu hoài nghi tình cảm 4 năm giữa
hai người.
Có lẽ căn bản là anh ấy không có ý định muốn kết hôn.
Hơn nữa công việc nhiều áp lực, cô bị stress đến mất ngủ thật lâu.
Sau đó cô nghĩ thông suốt, anh ấy không muốn kết hôn cũng là chuyện
quá bình thường.
Anh ấy từng có một cuộc hôn nhân, chưa nói tới nó đã thất bại, mà
anh ấy cùng vợ trước đều chưa từng có ý định vun vén cho nó, ai chơi theo
ý người nấy, sinh con ra cũng không cần anh ấy chăm lo.
Hiện tại anh ấy mới 35 tuổi, đang là độ tuổi hoàng kim của một người
đàn ông, muốn tiền có tiền, muốn diện mạo có diện mạo, làm sao mà anh
ấy lại dễ dàng ràng bản thân vào một cuộc hôn nhân được đây?
Ngón tay Tưởng Mộ Tranh khẽ gõ lên mặt bàn không theo tiết tấu gì,
anh cũng không am hiểu việc làm công tác tư tưởng cho người khác, càng