Tưởng Mộ Tranh: "Bây giờ không giống nữa."
"??"
"Nói không chừng vấn đề giữa em và Giang Đông Đình về sau chính
anh và vị kia của nhà anh sẽ gặp phải. Hiểu biết trước thì bớt đi một ít
đường vòng, phòng ngừa chu đáo vẫn hơn."
"..."
Đồ ăn ra tới, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện.
Chu Tuyền cảm giác có thể do bản thân hậm hực lâu rồi, tóm được
một thùng rác đáng tin thì lập tức nói không dứt, sau đó lại không chỉ nói
về vấn đề giữa cô và Giang Đông Đình, còn nói thật nhiều về chuyện công
việc.
Nói một hồi, liền quên mất cả thời gian.
Gần 11 giờ, Lạc Táp còn đang ở phòng khách xem TV.
Chọn một bộ phim trên kênh điện ảnh ngồi xem, sau đó cô lại xem
thêm hai bộ phim ngắn chưa đến nửa tiếng, vẫn đang còn một đoạn nhỏ.
Điện thoại thì ở ngay bên cạnh, từ lúc 9 giờ đến bây giờ, cô nhìn qua
không dưới tám trăm lần.
Tưởng Mộ Tranh nói tầm 9 giờ sẽ tới tìm cô, theo bản năng cô liền
ngồi đợi điện thoại của anh.
Sau đó cô lại dùng gối ôm chặn lên điện thoại, mắt không thấy tâm
không phiền.
Lạc Táp nhớ tới một câu nói của Chu Nghiên, khi em nhìn điện thoại
phát ngốc chỉ vì chờ tin nhắn của một người nào đó, lúc ấy em đã hoàn toàn