bị hãm sâu rồi. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, nó có thể làm em thu lại
được hạnh phúc, nhưng cũng có thể làm em gục ngã không gượng dậy nổi.
Trong TV truyền đến tiếng bài nhạc kết thúc phim.
Lạc Táp thấy ồn ào tắt TV đi.
Phòng khách to như vậy nháy mắt trở nên an tĩnh nặng nề, chỉ có tiếng
còi xe thỉnh thoảng vang lên trong khu biệt thự.
Cô nằm xuống sô pha, nhìn đèn pha lê trên trần nhà mà phát ngốc.
28 năm, lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị của tình yêu.
Chua, mặn, ngọt, lại càng có rất nhiều đau khổ, loại đau khổ này có
thể xem như đắng ngang ngửa hoàng liên.
Lúc này chỉ mới vừa bắt đầu mà cô đã lo được lo mất thế này.
Bây giờ mới phát giác ra người lý trí cũng không tốt, bởi vì một khi
không lý trí thì lại càng miên man suy nghĩ nhiều hơn.
Lạc Táp nhắm mắt, thuận tay sờ sờ tìm lấy một cái gối ôm chụp lên
trên mặt.
Tinh thần sa sút trong chốc lát, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt bản
thân rồi bỏ điện thoại vào trong túi, đứng dậy đi phòng bếp tìm chút đồ ăn.
Từ khi tan làm đến bây giờ cô cũng chưa ăn gì cả.
Lạc Táp kéo cửa tủ lạnh ra nhìn trên dưới một phen, không có gì muốn
ăn, cuối cùng đun nước sôi nấu mì gói ăn.
Vài phút sau xốc cái nắp lên, mùi hương mì gói xông vào mũi, tâm
tình cũng tốt lên không ít.