không thích nhiều chuyện quản đến vấn đề tình cảm của người khác.
Nhưng người này là Giang Đông Đình, giống như Trình Diệc, đều là
anh em tình như thủ túc của anh, anh không thể ngồi xem mà mặc kệ.
Tuy rằng trước kia trong chuyện tình cảm Giang Đông Đình không
phải người đáng tin, nợ phong lưu chồng chất, nhưng thật sự khi anh ta gặp
được Chu Tuyền thì đã thay đổi.
Anh nhìn Chu Tuyền: "Em tin anh một lần đi, nếu Giang Đông Đình
thật sự không có ý muốn kết hôn, còn muốn tiếp tục chơi thì anh ủng hộ
em. Còn nếu anh ta không phải như vậy, em lại cho anh ta một cơ hội đi,
anh sẽ tìm hiễu rõ chuyện này."
Chu Tuyền nhấp nhấp môi: "Nhưng em quá mệt rồi, hơn nữa em kiên
trì không để ý đến anh ấy lâu như vậy, em chỉ sợ một khi lại cho anh ấy cơ
hội thì người bị rang buộc vào lại chính là em, mà không phải là anh ấy."
Cô vẫn luôn mâu thuẫn không thôi.
Tưởng Mộ Tranh: "Anh sẽ xử lý tốt."
Anh nhìn đồng hồ: "Gọi cơm đi, anh đói bụng lắm rồi."
Chu Tuyền cười: "Anh vừa nhắc em cũng thấy đói bụng."
Cô kêu người phục vụ tới, hai người đều gọi một bữa ăn nhẹ kiểu Tây.
Khi đang chờ đồ ăn, Tưởng Mộ Tranh lại chủ động hỏi cô: "Có phải
giữa em và Giang Đông Đình còn khúc mắc gì không? Đêm nay hiếm khi
có thời gian tụ tập bên nhau nói chuyện phiếm, nếu em không ngại thì cứ
nói với anh, tranh thủ một lần cắt hết u ác tính giữa hai người đi."
Chu Tuyền ngẩn ra, rồi sau đó cười: "Trước kia không phải anh rất
ghét nghe người khác kể lể?"