Nếu là ba bốn năm trước, khi mới vừa quen biết Giang Đông Đình,
khi tình yêu còn là tất cả thì cô sẽ không đòi chia tay chỉ vì chuyện khi nào
sẽ kết hôn. Nhưng theo tuổi càng tăng, đặc biệt là khi cô sắp 30 tuổi, suy
nghĩ không còn giống như trước nữa.
Muốn kết hôn, muốn cùng anh ấy có một gia đình, lại sinh thêm một
đứa nhỏ, chính là đơn giản, tục khí như vậy mà thôi.
Cô nói: "Chỉ một tháng nữa là em 30 tuổi rồi, anh biết phụ nữ qua 30
có ý nghĩa gì không? Trong lòng thấp thỏm lo âu, không hề có chút cảm
giác an toàn nào. Mặc kệ là sự nghiệp hay là tình yêu, về sự nghiệp thì
trước sau vẫn không đua lại được đàn ông, đặc biệt là trong ngân hàng đầu
tư của bọn em, có thể tạo ra thành tích vẫn chủ yếu là đàn ông. Lại nói về
tình yêu, phụ nữ 30 tuổi sao có thể so sánh với các cô gái 20, hai mấy đây?"
Lưu lại trên mặt các cô chính là dấu vết của đồ trang điểm, đồ dưỡng
da, mà trên mặt những cô gái trẻ trung, tinh thần phấn chấn kia lại tràn đầy
sự trẻ trung, đừng nói là đàn ông, ngay cả chính cô đều thích ngắm mấy cô
gái trẻ xinh đẹp mới tới trong công ty. Ở bên cạnh mấy cô gái trẻ trung ấy,
cảm thấy bản thân như có thể trẻ thêm được vài tuổi.
Cô làm phụ nữ còn có loại suy nghĩ này, đừng nói đại đa số đàn ông -
giống loài chỉ dựa vào nửa thân dưới để suy nghĩ kia, được bao nhiêu người
không có mới nới cũ?
Tưởng Mộ Tranh coi như hiểu được, anh hỏi: "Giang Đông Đình
không muốn kết hôn?"
Chu Tuyền: "Cũng không phải không muốn, chỉ là trong vòng 2 năm
này thì chưa muốn. "
Nhưng chuyện 2 năm sau thì ai biết được?