"Vừa rồi chị ngừng xe ở phía bên kia đường để quay đấy, dừng gần thì
sợ bị em gái chị nhìn thấy. Em không biết đâu hai người bọn họ đi từ nhà
hàng ra tới xe mà rề rà chậm chạp cỡ nào, vừa đi vừa nói, khoảng cách có
mấy chục mét mà nói đến hơn 20 phút đồng hồ."
"Vừa nhìn là biết Tưởng Mộ Tranh chính là cao thủ tình trường, bên
này theo đuổi em tích cực như vậy, cảm giác như rời khỏi cậu là không
sống nổi, nhưng quay lưng lại thì đi xem mắt với người phụ nữ khác."
"Tính cách của em gái chị cũng khá giống em, rất ít khi kể lể với đàn
ông, đặc biệt là những người đàn ông xa lạ. Nhưng hôm nay nó lại phá lệ
nói chuyện lâu như vậy với một người đàn ông vừa xem mắt, cười cũng
tươi như hoa vậy."
"Lúc trước chị đã nói như thế nào nhỉ? Đàn ông như Tưởng Mộ Tranh,
một khi đã đưa đẩy với phụ nữ rồi thì không mấy người có thể chống đỡ
được."
"Lạc Lạc, may là em lý trí, không có nhất thời ham mê nam sắc mà
nhận lời Tưởng Mộ Tranh, bằng không hiện tại có muốn khóc cũng không
kịp."
"Có điều cũng cảm ơn lần xem mắt này của em gái chị, để chúng ta
thấy rõ được bản chất của Tưởng Mộ Tranh."
Lạc Táp không trả lời Chu Nghiên mà đặt điện thoại xuống, nhìn cốc
mì ở trước mặt, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, cầm nĩa lên cúi đầu tiếp tục
ăn mì.
Để lâu quá sợi mì đều đã hút hết nước trương lên rồi.
Cô miễn cưỡng ăn một chút, lại cảm thấy không có gì ngon miệng,
dọn dẹp sơ qua bàn ăn, súc miệng rồi lên lầu.