"Không thế nào cả, tôi suy nghĩ thật lâu, chúng ta không hợp nhau, tôi
cũng không muốn làm mất thời gian của anh, hơn nữa anh như vậy lại ảnh
hưởng đến công tác và cuộc sống của tôi."
Lạc Táp dừng lại, còn nói thêm: "Mẹ tôi và dì Đào lại là bạn cùng lớp
và bạn bè nhiều năm như vậy, chúng ta liền để tâm đến thể diện của người
lớn mà đừng làm ầm ĩ được không? Chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi,
về sau chúng ta cũng đừng liên lạc nữa."
Mặc kệ anh là dạng người gì, lại làm cái gì, tóm lại vẫn là người đàn
ông đầu tiên khiến cô rung động, cô không muốn lại đi so đo gì nữa.
Chỉ mong có thể nhanh chóng xoay người, trở lại như trước kia.
Tưởng Mộ Tranh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, cầm điện thoại đặt ở
bên tai, trước sau vẫn không nói gì, tay phải dùng sức nắm chặt tay lái.
Cô tức giận nói anh phiền toái, đá anh, đánh anh, anh đều sẽ cực kỳ
vui vẻ.
Cảm thấy là cô đang làm nũng với anh.
Điều duy nhất có thể đả kích đến anh chính là cô nghiêm túc lại lạnh
nhạt nói bọn họ không hợp nhau, anh chẳng thể nào xem như không có vấn
đề gì được, dù cố gắng đến mấy cũng không thể bày ra dáng vẻ mặt dày
dán tới như thường ngày.
Trong điện thoại trầm mặc hệt như đêm khuya tĩnh lặng ở vùng núi
cao.
Lạc Táp cảm giác bản thân sắp không gắng gượng nổi nữa rồi: "Tôi
cúp máy trước đây."
"Lạc Lạc." Tưởng Mộ Tranh gọi cô, giọng nói có vẻ gấp gáp.