Tưởng Mộ Tranh: "Lạc Lạc, không phải chúng ta không có chung đề
tài, là em còn chưa quen trò chuyện với người chưa thân thuộc, sau này sẽ
tốt hơn."
Lạc Táp không muốn hai người nói chuyện càng ngày càng lệch chủ
đề. Không có chung đề tài là một chuyện, nhưng quan trọng nhất chính là
cô không có hiểu biết gì về công việc và cuộc sống của anh.
Cũng có thể, anh đối với rất nhiều phụ nữ đều là như thế này. Nhất
thời hứng khởi thì theo đuổi, chứ không hề cân nhắc đến tương lai.
"Lạc Lạc, em xuống lầu đi, anh đang ở ngoài cổng nhà em."
Lạc Táp sửng sốt, sao anh lại ở ngoài cổng nhà cô?
Tưởng Mộ Tranh: "Vừa rồi lúc anh đến thì biệt thự đã tối đen, anh cứ
tưởng rằng em ngủ rồi."
Anh đang chuẩn bị về nhà, kết quả cô lại gọi điện tới.
"Lạc Lạc, có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói cho rõ ràng. Nếu e đưa ra
được lý do mà anh chấp nhận, anh sẽ thuận tiện trả xe lại cho em, bảo đảm
từ nay về sau sẽ không làm phiền em nữa."
Trong lòng Lạc Táp chấn động: "Tôi sẽ xuống ngay."
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, cực kỳ nổi bật trong bóng đêm.
Lạc Táp hít sâu một cái, bước nhanh ra ngoài cổng.
Tưởng Mộ Tranh vứt bỏ tàn thuốc, cũng bước lên trước vài bước, cô
đã mở cửa ra.
Cô ăn mặc gọn gàng, tóc được cuộn lên, có lẽ vì cô đang nằm trên
giường nên búi tóc bị nới lỏng và có một vài sợi tóc rơi xuống.