Cuối cùng Tưởng Mộ Tranh cũng hiểu ra, dở khóc dở cười 'à' một
tiếng, hỏi cô: "Em nhìn thấy anh và Chu Tuyền ăn cơm với nhau?"
Lạc Táp lắc đầu, nói đúng sự thật: "Đêm nay Chu Nghiên kiểm tra lái
xe say rượu, trên đường về nhà đúng lúc thấy được Chu Tuyền, hai người
đang đứng trước nhà hàng."
Tưởng Mộ Tranh nhìn cô: "Nếu em biết Chu Tuyền, vậy cũng biết cô
ấy quen một người bạn trai đã ly dị lại có con riêng đúng không? Người đó
là Giang Đông Đình, hai người bọn họ đang ầm ĩ chia tay, Giang Đông
Đình không có cách nào nên nhờ đến anh. Anh liền đi làm người hòa giải,
còn chuyện Chu Tuyền đi xem mắt thì anh không biết, có khả năng là cô ấy
lùi hẹn rồi."
Lạc Táp đột nhiên quay đầu đối mặt với anh, mất hồi lâu cô mới tiêu
hóa xong mấy lời này.
Cô nói: "Thật xin lỗi."
Trái tim Tưởng Mộ Tranh như bóp chặt lại, chỗ nào muốn cô nói xin
lỗi cơ chứ.
Duỗi tay kéo cô đến ôm vào lòng, lại lần xuống theo cánh tay của cô,
cầm hai tay cô luồn vào trong áo khoác của anh, vòng lấy eo anh.
Lần đầu tiên Lạc Táp tiếp xúc thân mật như vậy với một người đàn
ông. Cô không biết phải đặt ánh mắt, đôi tay mình ở nơi nào.
"Ôm chặt lấy." Tưởng Mộ Tranh lại ra lệnh cho cô.
Rất hiếm khi, Lạc Táp lại chịu phối hợp mà đan chặt mười ngón tay,
cúi đầu.