ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 46
Chương 46
Ôm người mình thích, dù bao lâu cũng đều cảm thấy không đủ.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Lạc Táp vẫn tựa trán trên hõm vai của anh,
nhắm mắt và không hề suy nghĩ gì, chỉ ngửi mùi hương bạc hà thoang
thoảng trên người anh.
Thơm giống như mùi hương kẹo bạc hà mà cô mua cho anh.
"Lạc Lạc."
Tưởng Mộ Tr anh gọi cô một tiếng.
Lạc Táp hơi hơi ngẩng đầu, cũng không đáp lại anh, lẳng lặng nhìn
chằm chằm vào cằm anh. Râu đã được cạo, chỉ để lại một chiếc cằm sạch
sẽ.
Tưởng Mộ Tranh cúi đầu, lấy mặt mình cọ vào mặt cô, mềm mại nhẵn
nhụi. Anh lại cọ thêm nữa, thấp giọng nói: "Hèn gì em thích ăn lòng trắng
trứng."
Lạc Táp không rõ nguyên do: "Hả?"
"mặt trắng như trứng gà ấy."