"..."
Cô dung sức ngón tay chọc vào hông anh, tỏ vẻ bất mãn.
Tưởng Mộ Tranh cười khẽ, thích cô làm nũng như vậy, anh chống trán
mình lên trán của cô, hai chóp mũi chạm nhau, lông mi hai người đều dài,
khi chớp mắt cũng cọ cọ vào nhau.
Hơi thở ấm áp dây dưa, môi răng cách nhau chưa đến 2cm.
Tưởng Mộ Tranh lại tới gần hơn nữa, kề môi mình sát vào môi cô một
chút, anh tính hôn cô nhưng không muốn đột ngột, muốn cho cô đủ thời
gian để chuẩn bị tâm lý, phàm là cô có một chút không muốn, đêm nay anh
sẽ không hôn cô.
Lạc Táp không nhúc nhích, hơi thở rõ ràng càng gấp gáp hơn.
Gió rất lớn, nhưng cả hai đều cảm nhận được âm thanh chấn động nơi
lồng ngực của đối phương.
Sau đó Lạc Táp khẽ nhắm mắt, Tưởng Mộ Tranh được sự cho phép từ
cô, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô một chút, Lạc Táp không khỏi rùng
mình một cái.
Một cái hôn thôi, anh còn có thể trêu chọc thành như vậy.
Tưởng Mộ Tranh ngậm lấy môi dưới của cô, bắt đầu từ khóe môi bên
phải rồi di chuyển sang bên trái, khi thì mút vào môi trên của cô, khi thì
nhẹ nhàng cắn một chút. Ngay trước khi cô bị đau, anh đã lập tức nhả ra,
rồi lại tiếp tục mút vào.
Lần đầu tiên Lạc Táp được nhận một nụ hôn cẩn thận đến vậy. Chưa
quá hai phút cô đã bị hôn đến ý loạn tình mê, hô hấp rối loạn.