Không đành lòng lại lôi kéo môi cô, anh buông ra, cười nói: "Có phải
khi còn nhỏ em ăn nhiều kẹo Q.Q lắm đúng không, mềm ghê."
Lạc Táp trừng mắt liếc anh một cái, quay đầu đi.
Vành tai đỏ ửng.
Hiện tại cả người cô gần như đang treo ở trên người anh, nhưng lại
không muốn buông anh ra.
Tưởng Mộ Tranh siết eo cô, lại dùng sức kéo cô áp về phía mình thêm
chút nữa, tay trái giữ gáy cô bắt cô quay mặt lại. Anh cúi đầu hôn cô. Hôn
xong, anh nói: "Vừa rồi hình như anh bị nhầm trình tự rồi."
Lạc Táp: "??"
Tưởng Mộ Tranh: "Khi còn nhỏ thầy cô dạy chúng ta, mặc kệ là đọc
sách hay viết chữ, trình tự đều là từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Vừa
rồi anh lại hôn từ phải qua trái, từ dưới lên trên, trình tự đảo lộn hoàn toàn
rồi."
Nói rồi, anh thoáng suy nghĩ: "Như vậy đi, chúng ta hôn lại một lần
nữa, coi như là sửa chữa sai lầm."
Lạc Táp: "..."
Lần đầu tiên cô nghe nói hôn môi còn phải theo trình tự!
Tưởng Mộ Tranh hỏi cô: "Hồi xưa khi em học tiểu học, nếu làm sai thì
giáo viên sẽ bắt em làm lại mấy lần?"
Lạc Táp: "..."
Cô đoán được anh muốn làm cái gì, ra vẻ không nghe thấy được, im
lặng không lên tiếng.