Tưởng Mộ Tranh lại không thuận theo thì không buông tha, hôn hôn
lên chóp mũi cô: "Nhanh nói cho anh biết đi. Nếu em không nói, đêm nay
anh sẽ giữ em lại ngay chỗ này, hôn cho đến sáng ngày mai mới thôi, không
cho em trở về nghỉ ngơi luôn."
Lạc Táp biết anh nói giỡn nhưng vẫn trả lời lại, có điều chỉ là tương
đối cho có lệ: "Một."
Tưởng Mộ Tranh hơi hơi gật đầu: "Vừa nhìn là biết giáo viên của em
không có tâm rồi, giáo viên của bọn anh đều bắt làm lại 5 lần đấy, có đôi
khi thậm chí là 10 lần. Đặc biệt như trường hợp của anh, 10 bài tính nhẩm
lại sai hết 8 bài, giáo viên sẽ bắt anh làm lại 20, 30 lần, nói là quen tay hay
việc."
Lạc Táp: "..."
Anh lại nói: "Đã sửa sai thì phải có thành ý, vẫn nên dựa theo thầy cô
của anh mà làm đi, 20 lần là ổn. Anh hôn em 20 lần xong thì lần sau sẽ có
thể nhớ kỹ trình tự."
Lạc Táp hoàn toàn cạn lời, ngước mắt nhìn anh: "Sao em có cảm giác
như em đang cùng " Cô suy nghĩ tìm từ: "Đang cùng một tên ngốc nói
chuyện vậy hả."
Tưởng Mộ Tranh cười ha ha, hỏi cô: "Vừa rồi em thoáng dừng lại, có
phải vốn dĩ muốn nói anh nhược trí não tàn thiểu năng trí tuệ?"
Lạc Táp: "..."
Ho nhẹ hai tiếng, không nói chuyện.
Tưởng Mộ Tranh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, trầm giọng
nói: "Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?"