Lạc Táp không biết cách thở nên một lúc lâu sau cô bắt đầu hô hấp
khó khăn. Hơi thở của Tưởng Mộ Tranh cũng bắt đầu thở dốc, anh rời khỏi
miệng cô, ổn định lại hô hấp của mình.
Lồng ngực anh hơi hơi phập phồng, Lạc Táp cảm nhận được cực kỳ rõ
ràng.
Hai người bình tĩnh một lát, Lạc Táp đối mặt với anh, trong lời nói
xen lẫn chút rung động, cô nói: "Tưởng Mộ Tranh, chúng ta ở bên nhau đi."
Anh không cần phải theo đuổi cô nữa, anh thích cô, cô cũng thích anh.
Hiện tại hai người đã ôm nhau, hôn môi tự nhiên đến như vậy. Nước chảy
thành sông, không cần thiết phải đặc biệt chọn một thời điểm nào đó để
tuyên bố ở bên nhau, ngay lúc này là vừa vặn thích hợp.
Mặc kệ trước kia ra sao, cũng không biết về sau sẽ thế nào, dù sao cô
vẫn muốn cùng anh yêu đương.
Tưởng Mộ Tranh ngẩn ra nửa giây, ngay sau đó lắc đầu: "Không
được."
Lần này người sửng sốt lại chính là Lạc Táp, trên mặt cứng đờ.
Anh nói: "Anh mới theo đuổi em hơn mười ngày thôi. Thời gian quá
ngắn, còn có rất nhiều chuyện chưa làm cho em mà. Chờ thêm chút nữa đi,
ít nhất đến ba hay năm tháng sau, lúc đó em vui vẻ rồi lại đồng ý với anh."
Sợ cô sẽ hiểu sai ý, anh giải thích thêm: "Dù sao mặc kệ hiện tại hay
sau này, anh chính là người của em, sẽ không ai đoạt đi được. Tiểu Mễ đã
từng nói với anh rằng khoảng thời gian một cô gái được người đàn ông
mình thích theo đuổi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Anh cũng không
biết rốt cuộc có phải thật hay không, nhưng anh muốn cho em cảm thụ một
chút."