Đầu ngón tay Lạc Táp hơi co lại, thì ra vừa rồi anh nói mấy thứ từ trái
sang phải từ phải sang trái kia, sau đó còn muốn sửa sai gì đó, tất cả đều là
để dỗ cho cô vui.
Cô cụp mắt, không nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh.
Tưởng Mộ Tranh dán lên gương mặt cô: "Thật xin lỗi, tối nay để em
phải chờ anh lâu như vậy."
Lạc Táp lắc đầu.
Cô vẫn luôn cúi đầu, Tưởng Mộ Tranh liền hôn hôn lên vành tai cô.
Lạc Táp cảm giác ngứa, không khỏi co rúm lại, Tưởng Mộ Tranh
ngừng lại, nâng cằm cô lên, lại tiếp tục hôn môi.
Nụ hôn lúc này không còn dịu dàng chậm rãi như trước nữa, đầu lưỡi
anh cạy hàm răng cô ra, tiến nhanh vào trong, dùng sức quấn lấy đầu lưỡi
của cô, quấy đảo trong đó.
Lạc Táp bị hôn đến phát đau, không khỏi nhíu mày, anh chú ý tới vẻ
mặt của cô, động tác chậm lại, cũng không làm gì phức tạp, chỉ cuốn lấy
lưỡi cô mà đảo qua đảo lại.
Lạc Táp híp mắt, không biết hôn ngược lại, chỉ có thể mặc cho anh tự
tung tự tác.
Nụ hôn trước đó mang lại cảm giác như giọt nước nhỏ xuống mặt
nước lặng, róc rách nhẹ nhàng làm người ta lưu luyến đến mức quên đáp
trả.
Nụ hôn sâu lúc này thì thật sự giống như là sóng trào mãnh liệt, làm
người ta muốn đi chinh phục, khiêu chiến, rồi sau đó trầm mê, hãm sâu vào
trong đó, không thể tự kiềm chế được.