"Còn có chuyện gì?"
"Có phải tại anh không ăn cơm tối với em không? Bây giờ anh đi ăn
khuya với em được không? Đừng giận nữa được không?"
Giọng điệu Tưởng Mộ Tranh mềm xuống.
Lạc Táp: "Anh nghĩ nhiều rồi, tâm tư tôi không hẹp hòi đến vậy. Là
tính cách và cả cuộc sống sinh hoạt của hai chúng ta đều không thích hợp,
thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng không ít, nhưng cơ bản đều là không
có lời gì để nói."
Trước hết xếp chuyện Tưởng Mộ Tranh đi xem mắt qua một bên, chỉ
nói đến Chu Tuyền.
Chu Tuyền thuộc thành phần ưu tú trong công việc, vòng tròn công
việc và cuộc sống của cô ấy đều đồng bộ với Tưởng Mộ Tranh.
Nhưng cô thì không như vậy, cô không còn hiểu biết gì ngoài nhiệm
vụ cơ bản của một cảnh sát giao thông.
Khi xem xong mấy cái video mà Chu Nghiên gửi qua, đột nhiên cô ý
thức được thực tế giữa cô và Tưởng Mộ Tranh có rất nhiều vấn đề cùng
chênh lệch.
Chu Tuyền là một sinh viên tốt nghiệp Ivy League, mà cô thì sao,
tiếng anh cấp 6 cũng phải thi hai lần mới đạt.
Rất nhiều lần Tưởng Mộ Tranh dùng tiếng Anh nói chuyện điện thoại,
cô gần như đều nghe không hiểu cái gì cả.
Lần đầu tiên, cô rơi vào tình trạng tự nghi ngờ sâu sắc và thiếu tự tin
đến như vậy.