*mặt nó như thế này đây trông khá là cạn lời.
nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, thiếu chút nữa bị hai cái đèn xe
kia chiếu cho mù luôn rồi. Lúc này xe ô tô kia phóng vượt qua người người
anh, còn đột nhiên ấn còi xe.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Hôm nay ra đường không xem lịch rồi toàn gặp người thể loại gì vậy.
Chiếc xe đi qua người xong màu xe đỏ tươi rất đáng chú ý, bởi vì hãng xe
này cũng có mười mấy vạn tệ, thế nên đi trong khu nhà xa hoa này có chút
không hợp.
*1 vạn NDT= 35.280.000VNĐ.
Anh ngẩn ra.
Sau khi phản ứng lại, anh hít một hơi thật sâu phổi giống như bị ai bóp
lấy. Lại là cô ta, Lạc Táp!
Nhưng tại sao bảo vệ lại cho cô ta vào đây được?
Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp kia hay là dựa vào có thẻ cảnh sát nên
muốn làm gì thì làm?
Phía trước có ngã rẽ, xe của cô rẽ sang bên phải mà đi, mà nhà của tứ
ca là bên trái. Tưởng Mộ Tranh bất đắc dĩ xoa ấn đường, không biết Lạc
Táp có phải còn muốn chơi trò ngẫu nhiên gặp mặt kia nữa hay không.
Trước kia cũng có vài người chơi trò này với anh ta, anh cự tuyệt quá nhiều
lần, thậm chí nói lời lẽ làm người ta nghe mà xấu hổ cũng có, nhưng nhân
gia vẫn là mắt điếc tai ngơ, vẫn đuổi theo anh ta không biết mệt mỏi.
Nữ nhân kia có nói một câu kinh điển mà anh ta nhớ mãi không quên
được: nam nhân các người lì lợm la liếm theo đuổi nữ nhân, theo đuổi một