Cơ hồ mấy giây sau đã có người bình luận, Lạc Táp ấn mở ra xem, là
em họ Du Dương: [ lại có người thổ lộ lúc trực ban hả? *nhe răng*]
Khi cô trực ban vẫn thường có người đến gần muốn xin số, gần như
tháng nào cũng gặp được, có khi một ngày còn tận hai lần.
Đặc biệt là mấy người say rượu lái xe, còn có mấy người đi siêu xe,
đều sẽ không đứng đắn mà hỏi xin số cô.
Cô cũng quen với việc này rồi.
Lạc Táp trả lời: [bị một tên ăn cơm mềm tới quấy rầy, nói mấy câu
không rõ được, lần sau gặp chị nói rõ cho nghe]
Du Dương: [ được, đúng rồi, bọn em cuối tuần này đi Thạch gia trang
nhảy dù, chị đi cùng không?]
Lạc Táp: [ không được, thứ 7 này có lịch trực ban, còn chủ nhật đại
đội trưởng kết hôn ngày đó trong tổ muốn đi đến đó náo nhiệt một chút]
Du Dương: [ nhưng tuần sau em không có thời gian rảnh, phải đi cùng
thầy hướng dẫn đi làm hạng mục a]
Lạc Táp: [ không sao, em không có thời gian thì cứ làm việc của mình
đi, bao giờ chị rảnh đi tới chơi một mình cũng được.]
Hai người nói 'ngủ ngon' với nhau rồi kết thúc câu chuyện. Mấy ngày
tiếp theo cô cũng không gặp lại người đàn ông kia thêm lần nào nữa, nhịp
sinh hoạt cuộc sống lại trở về như cũ, bận rộn, yên bình, chán ngắt, tẻ nhạt,
nhưng cũng phong phú.
Tưởng Mộ Tranh giống như là một nốt nhạc đệm trong cuộc sống nhạt
nhẽo của cô, lúc ấy tức giận đến phát điên, khắc sâu vào đầu, nhưng cũng