Lạc Táp cười: " sau đó liền ở bên nhau?"
Chu Nghiên: " sao có thể chứ, cô ấy về sau liền thường xuyên tìm đội
trưởng, còn không có việc gì thì gọi điện khiếu nại đội trưởng của chúng ta
lên cấp trên a, làm hại đội trưởng luôn bị khiển trách."
Chu Nghiên đnag nói lại dừng lại một chút, kề sát vào tai lạp táp: " đại
khái cũng giống như nghiệt duyên của em với tên ăn cơm mềm kia."
Lạc Táp: "..."
Lạc Táp nắm tay lại: " lần sau đừng nói về anh ta nữa, mất hứng."
Chu Nghiên lại cười không khép miệng lại được, mấy ngày nay cô cứ
nghĩ đến chuyện Lạc Táp gặp được tên ăn cơm mềm kia hai lần nữa, cô liền
muốn cười lớn một trận, thật đúng là tên đê tiện mà.
Mấy bàn rượu ở phía trước bắt đầu đua rượu với nhau, tiếng người
cười nói ồn ào, có mấy người đứng lên quàng vai nhau cầm chai bia mà
uống, người xung quanh huýt sáo ồn ào.
Chu Nghiên uống hết chén canh, lại rót rượu vào ly nói với Lạc Táp: "
sư phụ chị đến chị qua bên đó kính một ly."
"đi đi."
Mấy người này Lạc Táp không nhận ra được mấy người, cô liền an ổn
ngồi ăn cơm, ăn đến lúc hơi no Chu Nghiên còn chưa có quay lại, cô đưa
mắt nhìn xung quanh muốn tìm xem Chu Nghiên đang lưu lạc nơi nào. Lát
sau liền nhìn thấy Chu Nghiên đang cùng cục trưởng theo vài người nữa
nói chuyện phiếm, nói đến nước bọt tung bay nha.
Lạc Táp thu hồi tầm mắt, nhàm chán lấy di động ra nghịch. Hơn 10
phút sau, đại khái là hóng hớt được chút bát quái nào đấy, chắc nóng hổi