Lạc Táp : " đừng nói bừa, người khác nghe được lại chọn ba lấy bốn
đồn lung tung, không hay."
Chu Nghiên rót rượu ra ly uống: " Lạc Lạc a, xã hội bậy giờ không
giống như trước nữa rồi, chúng ta không thể chờ nam nhân tốt tìm tới cửa
được, có đôi khi anh ta đang tới cửa tìm em thì bị nữ nhân trên đường túm
lấy rồi còn đâu đến lượt chúng ta nữa. cho nên a nhìn trúng thì phải tiên hạ
thủ vi cường, đỡ cho về sau hối hận đến xanh cả ruột a."
Lạc Táp cảm thấy Chu Nghiên so với mẹ của cô còn sốt ruột chuyện
hôn nhân đại sự của cô hơn nhiều. Lâu lâu liền đến bên cạnh tụng một hồi,
có người trẻ tuổi có tương lai liền tới thu xếp giật giây cho hai bên làm
quen. Trước kia đều là cảnh sát bình thường, nhưng bây giờ thì xong rồi,
hiện tại thế nhưng đem chủ ý này đáng tới trên đầu phó cục luôn rồi.
Người đàn ông này trẻ tuổi như vậy mà đã lên làm phó cục, trừ bỏ gia
thế, chắc chắn bản thân cũng xuất sắc ưu tú, lại còn đẹp trai, cô luôn tự biết
thân biết phận không true chọc nam nhân như vậy được.
Chu Nghiên vẫn còn ở một bên nhiệt tình tính toán: " chị có mấy sư tỷ
đều làm ở cảnh cục, quan hệ không tồi với mấy chị đó hôm nào chị sẽ hẹn
mấy người đấy hỏi kỹ lại một phen."
Còn chưa nói xong, điện thoại của Chu Nghiên liền vang lên là điện
thoại của nhà gọi tới, trong tiệc cưới quá ồn ào Chu Nghiên nói với Lạc
Táp một tiếng rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Chu Nghiên rời đi, lỗ tai Lạc Táp yên tĩnh không ít cô lại tiếp tục cúi
đầu xem tin tức.
Chợt mí mắt lại bắt đầu nhảy lên, cô lại nhanh chóng đè mí mắt đang
giật giật lại. Lạc Táp lại có dự cảm xấu vận đen lại muốn tới rồi!