không được mấy hôm cô lại đã sớm quăng chuyện này ra sau đầu không
nghĩ đến nữa.
Ngẫu nhiên Chu Nghiên sẽ nhắc tới chuyện này, cô cũng không còn
xúc động muốn một phát xé anh ta ra làm đôi như lúc trước nữa, nhưng thật
ra ánh mắt của anh ta khi đó cô vẫn nhớ kĩ, ánh mắt đó rất sâu, sâu không
thấy đáy, giống như lốc xoáy cô vẫn không quên được ánh mắt này.
Tới chủ nhật, người không có lịch trực ban đều đến tham dự đám cưới
của đại đội trưởng. Cô dâu cùng chú rể đều không phải người ở đây, ở dưới
quê đã làm tiệc cưới một lần, hôm nay làm tiệc ở Bắc Kinh chính là mời
người quen bạn bè ở đây tụ họp lại.
Khách khứa không tính là nhiều, tổng cộng hơn 10 bàn tiệc nhưng
không khí trong phòng rất náo nhiệt. Đặc biệt là mấy bàn ở phía trước quả
thực là náo đến nghiêng trời lệch đất rồi. Lạc Táp ngồi phía sau mấy bàn
kia, hai người không uống rượu, hơn nữa cùng mấy người ở đội khác cũng
không thân quen lắm, hai người vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện.
Chu Nghiên lại bắt đầu nói chuyện bát quái gần đây: " này, em biết đại
đội trưởng của chúng ta với vợ anh ấy quen nhau như thế nào không?"'
Lạc Táp: " xem mắt?"
Chu Nghiên lắc đầu: " là bị gọi lại kiểm tra nồng độ cồn thì biết nhau
a."
Lạc Táp: " cô gái đó uống rượu lái xe rồi bị kiểm tra?"
Chu Nghiên: " có thể nói là như vậy, nhưng uống không nhiều lắm
nghe nói là uống chút bia, lúc đó đại đội trưởng của chúng ta vẫn còn là
cảnh sát giao thông bình thường thôi a, cô gái đó khóc lóc la lối với anh ấy,
đội trưởng của chúng ta lại hiếm khi tính khí tốt như vậy, khuyên cô ấy
xuống xe rồi giáo dục tốt một phen."