Anh đưa sợi mì kia đến bên miệng cô.
Sợi mì kia thật sự rất rất dài, Lạc Táp ăn vài phút mới xong.
Là mì trường thọ dài nhất mà cô từng ăn từ bé đến giờ.
Đêm lạnh, hai người chia sẻ một chén mì nóng hổi. Cuối cùng, ngay
cả nước mì cũng hết sạch.
Ăn xong, Tưởng Mộ Tranh dọn dẹp sơ một chút.
Một chiếc xe hơi màu đen từ từ ngừng ở cổng lớn của biệt thự. Lạc
Táp cũng đoán được là xe tới đón Tưởng Mộ Tranh. Cô bước đến gần, ôm
lấy eo anh: "Vì để tổ chức mừng sinh nhật cho em nên mới chọn chuyến
bay khuya như vậy đúng không?"
"Không phải, trùng hợp thôi."
Anh cọ cọ gương mặt cô: "Dương cầm tạm thời để trong sân, ngày
mai Tứ ca sẽ cho người lại đây dọn đi. Nơi anh đi công tác tín hiệu không
tốt lắm, nhiều lúc còn không có tín hiệu. Lúc nào có tín hiệu anh sẽ gọi
điện thoại cho em."
Lạc Táp nghiêm túc gật đầu, cô cũng không nói thêm gì nữa, nhón
chân đặt một nụ hôn lên môi anh.
Tưởng Mộ Tranh dùng sức ôm cô, vài phút sau mới thấp giọng nói:
"Anh đi đây."
"Ừ."
Cho đến khi xe của anh từ từ rời khỏi biệt thự rồi chạy khuất tầm mắt,
Lạc Táp vẫn đứng trong sân chưa tập trung lại được.