Cô nghiêng mặt nhìn về phía Thượng Viện Viện, đúng lúc Thượng
Viện Viện cũng nhìn qua, tầm mắt giao nhau, vẫn là lạnh nhạt cùng khinh
thường.
Lạc Táp cũng liếc xéo cô ta một cái.
Thượng Viện Viện: "..."
Trợn trắng mắt.
Ăn mặc quê mùa như vậy còn khoe khoang ra ngoài!
Chu Nghiên tiến vào, trong tay xách theo một cái bánh kem, còn ôm
một bó hoa hồng kiều diễm ướt át.
Thượng Viện Viện ngồi ở cửa, hỏi một câu: "Chị Chu, hôm nay sinh
nhật chị à?"
Tuy Chu Nghiên không thích Thượng Viện Viện, nhưng người ta chủ
động hỏi, giọng điệu của cô ấy cũng coi như bình thản: "Không phải chị, là
Lạc Lạc."
Thượng Viện Viện gật đầu, không nói tiếp.
Các đồng nghiệp khác thấy Chu Nghiên cầm bánh kem tới, cũng tò
mò hỏi thăm.
Trước kia ngoại trừ Lạc Táp cùng Chu Nghiên, mấy người còn lại đều
là một đám đàn ông, cũng không có thói quen ăn mừng sinh nhật nhau, có
khi ngay cả sinh nhật vợ mình mà còn quên, càng đừng nói đến sinh nhật
đồng nghiệp nữ.
Chu Nghiên nói là Lạc Táp, đồng nghiệp đều sôi nổi tiến tới chúc
mừng.