Sau khi biết việc này, mẹ còn cố ý dặn dò cô ta, đi làm gặp Lạc Táp thì
nói lời xin lỗi.
Cho nên ngày đầu tiên đi làm cô ta đã tâm bất cam tình bất nguyện mà
xin lỗi, rốt cuộc cô ta và Lạc Táp xem như tình địch, xin lỗi tình địch là
chuyện khó khăn nhường nào a.
Nhớ rõ lúc đó mẹ nói qua là có quen biết với mẹ của Lạc Táp trong
kinh doanh, không chỉ quen biết, trước kia nhà bà ngoại còn ở chung một
khu với nhà ba dượng của Lạc Táp, có điều khi đó cô ta còn quá nhỏ,
không nhớ được chút gì.
Mẹ nói Lạc Táp là gia đình đơn thân, còn ba của Lạc Táp làm gì thì
không rõ lắm.
Sau khi ba mẹ ly hôn, Lạc Táp được phán quyết cho theo mẹ, nhưng
sau đó người mẹ lập gia đình mới. Trong gia đình mới đó còn có một cô bé
tính tình rất ghê gớm, không chấp nhận Lạc Táp.
Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cô bé trong nhà ấy cứ khóc ầm
ĩ cả ngày, ban ngày khóc, buổi tối khóc, khóc cả ngày hàng xóm bị ồn đến
muốn phát điên, sau đó nữa là Lạc Táp bị đưa ra ngoài ở một mình.
Lúc ấy hàng xóm đều nói bà mẹ này cũng sắt đá ghê, đành lòng đem
con gái ruột đi cho bảo mẫu chăm sóc, rốt cuộc đứa bé mới 9 tuổi, là tuổi
cần có ba mẹ bên cạnh.
Thượng Viện Viện nhìn quả táo trên bàn mình, cầm lấy nắn nắn trong
lòng bàn tay. Sau đó cô ta đứng dậy đi về phía Lạc Táp.
Lạc Táp quay đầu lại.
Vẻ mặt Thượng Viện Viện làm bộ nhàn nhạt: "Này, cái này cũng cho
cô, chuyện tốt thành đôi, sinh nhật vui vẻ."