Cũng không xem phản ứng của Lạc Táp, kiêu căng xoay người rời đi.
Lạc Táp buồn bực nhìn quả táo, nhìn nhìn lại cái bóng dáng làm ra vẻ
đại gia kia, Thượng Viện Viện đây là bị chập mạch à?
Chu Nghiên thò từ phía sau lên, nhỏ giọng nói: "Đừng để ý cô ta, hiện
tại cô ta không được bình thường, nữ nhân sa chân vào tình yêu đều là kẻ
điên mà, không đúng, là não tàn."
Lạc Táp: "??"
Cô chỉ không đi làm có một ngày hôm qua thôi mà đã xảy ra chuyện
lớn gì rồi?
Chu Nghiên khẽ đánh cằm về phía Tiểu Hạ ở trước cô: "tiểu ngạo kiều
công chúa kia ưng ý Tiểu Hạ của chúng ta rồi. Hôm qua đã trồng cây si cả
ngày rồi, vụ tặng táo hôm nay cũng là chúng ta được thơm lây từ Tiểu Hạ
đấy."
Lạc Táp: "..."
Phó Duyên Bác cứ thế liền bị vứt bỏ?
Cô nhìn chằm chằm hai quả táo trên bàn, cái kiểu muốn tặng đồ ăn
ngon cho đối tượng yêu thầm nên phải tặng hết cho những người xung
quanh thế này, không phải là hành động được làm ở trường cấp 2 sao?
Trước kia bạn ngồi cùng bàn của cô thích bạn nữ ngồi phía trước, kết
quả là năm, sáu người ngồi xung quanh bọn cô được ăn trái cây và
chocolate miễn phí một năm liền.
Nhưng là sau đó vẫn không cưa đổ được.
Tầm mắt của Lạc Táp không khỏi đảo qua lại giữa Thượng Viện Viện
và Tiểu Hạ, tuy rằng cô không có ấn tượng tốt gì với Thượng Viện Viện,