không lên tiếng, chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Sau một lúc lâu Chu Nghiên mới tiếp nhận xong, cô dùng sức xoa đầu
Lạc Táp: "Rốt cuộc cũng gả được em ra ngoài." Nói rồi lại duỗi tay: "Trả
tiền mua hoa hồng cho chị, đã nói chỉ khi nào em còn độc thân chị mới tặng
thôi."
Lạc Táp đánh lên tay Chu Nghiên 'chát' một cái: " đủ chưa?"
Chu Nghiên lấy chân đá cô một cái: "đủ lông đủ cánh rồi phải không"
Vui đùa ầm ĩ qua đi, Lạc Táp thu bớt tươi cười: "em cứ cho rằng chị sẽ
không tán thành việc em ở cạnh Tưởng Mộ Tranh."
Chu Nghiên: "Xấu xa cũng được, đê tiện cũng được, miễn là em thích
thì anh ta chính là tốt nhất. Quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao làm cái gì,
hạnh phúc hôm nay mới là quan trọng nhất. Nếu ngày nào đó anh ta thật sự
trở nên xấu xa thì để xem chị phun chết anh ta thế nào."
Chu Nghiên nhướng mày: "Đến lúc ấy chị sẽ phun nước miếng dìm
chết anh ta, em nhớ kĩ đi."
Lạc Táp cười, hai người đi về phía nhà ăn.
Sinh nhật năm nay là đặc biệt nhất, tuy rằng chỉ ăn cơm ở nhà ăn của
đơn vị, nhưng có các đồng nghiệp cùng nhau hát chúc mừng, rồi còn dùng
chén canh thay rượu tới mời cô, náo nhiệt không thôi.
Sau đó đội trưởng và đội phó tới ăn bánh kem, bị các đồng nghiệp
nam ồn ào muốn họ hát tặng cho chủ tiệc sinh nhật một bài mới. Đội trưởng
là cao thủ hát lạc tông, bị mọi người bắt phải hát. Bánh kem cũng ăn rồi,
không hát thì bọn họ không cho anh ta rời đi.