nhưng không thể không thừa nhận hai người này cũng khá xứng đôi.
Đều có nhan sắc và tuổi trẻ.
Rất nhanh đã đến thời gian họp buổi sáng, tất cả mọi người thu dọn đi
xuống phòng họp.
Giữa trưa sau khi trực về, Lạc Táp nhận được tin nhắn của Tưởng Mộ
Tranh:[ Bạn nhỏ Lạc Lạc, anh tới nơi rồi, buổi tối nếu có tín hiệu sẽ gọi
điện thoại cho em. Yêu em.]
Khóe miệng cô hơi hơi cong lên, nhắn lại cho anh: [Ừ, em vừa về đơn
vị, chuẩn bị đi ăn cơm.]
"Lạc Lạc, đi thôi, thổi nến ăn bánh kem nào." Chu Nghiên đứng ở cửa
thúc giục cô.
"Được, tới ngay." Lạc Táp cất điện thoại vào trong túi, bước nhanh
qua.
Các đồng nghiệp khác đã đến nhà ăn chiếm vị trí trước, nói là sẽ giành
mấy cái bàn ngồi gần nhau để cùng ăn bánh kem.
Lạc Táp kéo cánh tay Chu Nghiên, nhỏ giọng nói: "Nói chuyện này
với chị."
Chu Nghiên dùng khóe mắt liếc cô một cái: "Chuyện gì đấy? Thần
thần bí bí như vậy."
Lạc Táp ho nhẹ hai tiếng: "em với Tưởng Mộ Tranh ở bên nhau."
"Há?"mắt hạnh của Chu Nghiên trừng to, dừng bước chân lại.
Lạc Táp cẩn thận nói rõ chân tướng của chuyện đêm hôm đó cho Chu
Nghiên nghe. Sau khi nói xong thì cho Chu Nghiên thời gian tiêu hóa. Cô